Chồng hét toáng lên khi đang HỪNG HỰC KHÍ THẾ mà vợ cứ lải nhải "XIN THA" vì lý do trời ơi đất hỡi

Nghĩ đến của mình mà em vẫn chưa hết buồn cười các chị ạ. Nói chắc chẳng ai tin lại có đứa đoảng như em đâu. Chỉ vì tính đãng trí mà em đã chẳng có đêm tân hôn đúng nghĩa. 

Bọn em yêu nhau hơn 2 năm rồi làm đám cưới. Trong suốt quãng thời gian yêu đương, em và chồng chưa từng đi quá giới hạn mặc dù chồng em cũng đòi hỏi nhiều lần. Em từ chối anh không phải là vì em không yêu anh hay không tin tưởng anh mà là vì muốn giữ cho 2 đứa 1 đêm tân hôn thật ý nghĩa. 

Còn nhớ, có lần người yêu đòi hỏi chuyện ấy nhưng em nhất định không cho nhưng lần đó có vẻ anh ấy quyết tâm cao độ định làm tới nhưng em vẫn làm căng. Lúc đó anh ấy đã tức và nói giọng dỗi với em rằng: "Chắc em không yêu anh nên mới thế đúng không? Từ bây giờ anh không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ở em nữa!", nói xong rồi anh ấy bỏ về. Lần đó cả 2 giận nhau đến hơn 1 tuần rồi mới bình thường lại. Từ đó, anh ấy không đòi hỏi em nữa. Nghĩ cũng thương lắm nhưng em quyết tâm dặn lòng không được mủi lòng. 

Và thế là em cũng giữ gìn trọn vẹn cho tới ngày theo chàng về dinh. Nhà chồng em ở Hà Nội nhưng quê nội ở Nam Định, vậy là đám cưới lần 1 của chúng em được tổ chức ở Nam Định trước để mời anh em họ hàng rồi mới lên Hà Nội làm tiệc mời bạn bè của bố mẹ và của 2 vợ chồng em. 

Tối hôm đó, sau khi tiệc cưới kết thúc, cả nhà em chạy xe từ Nam Định về Hà Nội để kịp sáng hôm sau tổ chức tiệc ở nhà hàng. Trên xe, anh chồng em cứ nhấm nháy vợ suốt rồi còn bày trò nhắn tin cho vợ trong khi 2 đứa đang sát cạnh nhau. "Đêm nay thì không chạy đi đâu được nhé! Chết với chồng! Anh sẽ làm bù những lần bị phũ phàng từ chối!". Em thấy thế cũng nhắn lại: "Bù thì bù sợ gì, em cũng đang mong về tới nhà quá đây!". 

Chỉ vì đãng trí mà đôi trẻ mất đêm tân hôn (ảnh minh họa)

Cả 2 hứng thú, hí ha hí hửng đợi về để tân hôn. Về tới nhà đã là 10h đêm, cả nhà ai cũng mệt phờ. 2 vợ chồng em lên phòng, em tỏ ý đầu hàng: "Mệt quá chồng ạ, buồn ngủ nữa chắc chẳng làm ăn gì được!" Chồng em gạt đi: "Mệt cũng phải cố, đêm tân hôn ai lại ngủ chay!", nghe giọng anh quyết tâm lắm. 

Trong lúc đợi chồng tắm, em đã kịp chuẩn bị xiêm y và đồ phòng thủ. Chẳng là, mẹ chồng em xem sách nói nếu vợ chồng em mà sinh con ngay thì sẽ không có lộc, rồi chồng em sẽ gặp nạn, phải đợi năm sau nữa mới được sinh. Thế nên, hành lý về nhà chồng của em bao gồm cả 1 hộp bao cao su nữa. Thế mà chẳng hiểu chuẩn bị thế nào mà khi sờ đến "người bạn" này thì chẳng thấy đâu. Quả thật, em cũng bấn loạn lắm vì sắp vào cuộc chiến mà vũ khí chiến đấu vẫn không có. 

Chồng vào em tìm cách rút lui nhưng chồng em nhất định không chịu, anh vẫn lao vào ngấu nghiến em đúng theo kiểu chờ đợi bấy lâu nay được thỏa mãn. Trong khi em thì lo nơm nớp, vì yêu chồng nhưng văng vẳng bên tai vẫn là lời mẹ chồng dặn dò. Tự trách mình sao mà hậu đậu thế, có mỗi thế cũng quên mà chồng đã nhắc em chuẩn bị rồi. 

Sau màn dạo đầu cháy bỏng, đến bước quan trọng thì em đành khai thật là em quên không mang bao cao su về theo nên chồng không vào trong được. Lúc đầu, anh ấy còn bảo: "Kệ, không cần! rồi anh xuất ngoài" nhưng chồng cứ hừng hực phía trên, còn phía dưới là em cứ lải nhải: "Không thể lỡ bầu được đâu chồng ạ, sẽ không tốt tẹo nào, có kiêng có lành!", "xuất ngoài vẫn dính bầu đấy!" vậy là anh chồng em cũng đành dừng lại vì sợ dính bầu ngoài kế hoạch. 

Thế là cả đêm tân hôn đó cả 2 cứ lục đục mãi không thể ngủ được vì chưa được thỏa mãn những luồng gió mới, những cảm xúc lạ mà người ta nói bấy lâu. Ông chồng em đêm đó cứ cấu véo bắt đền vì vợ đãng trí. Đêm tân hôn của em như thế đấy, có mẹ nào bị hoãn sự sung sướng đó lại chỉ vì sự cố quên bao cao su như em không?

GK

KhamPhaMai.com